
Năm 1963, một nhà thơ người Hải Phòng tên là Hà G. sang tôi chơi. Khi ấy, tôi là giáo viên cấp 2 dạy văn và sử ở vùng mỏ Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Anh kể cho tôi biết anh đang tìm cách cứu một cô gái 18 tuổi có khả năng bị đuổi khỏi Trường Sư phạm cấp I Kiến An vì chửa hoang, mà không có cách nào. Anh ta bảo nó đẹp và ngoan lắm. Chỉ cần một người nào nhận là người yêu của nó là xong. Tôi bảo sao anh không làm việc nhân đức...